Vì sao cần phải tu tập?
Ai mong muốn có cuộc sống tốt đẹp an vui hạnh phúc thì cũng cần phải tu tập. Tu tập là tỉnh giác chánh niệm, sáng suốt trong từng giây phút hiện tại, làm chủ thân, miệng, ý, phát triển những đức tính tốt đẹp của mỗi con người như thương người, bao dung, chân thật, siêng năng, từ bi, nhẫn nại, tha thứ.
Đồng thời nhận diện, chuyển hóa, dứt trừ những thói hư, tật xấu, tính ác của bản thân như: ích kỷ, tham lam, cố chấp thù hận, ganh ghét, dối trá, độc ác, lười biếng…
Nếu đời sống thể hiện được nhiều tính tốt trong lời nói, hành động, suy nghĩ hướng thiện, từ bi, tích cực… thì đó là đời sống nhiều niềm vui hạnh phúc hướng đến giải thoát Niết-bàn, xa lìa mọi khổ đau, phiền não trói buộc.
Đời sống bộc lộ nhiều điều ác đức, gây tổn hại người, vật và thiên nhiên, trong lòng ôm nhiều sự cố chấp thù ghét, ích kỷ, giận hờn thì sẽ luôn nhuốm đầy đau khổ không vui.

Có thể nói, muốn sống hạnh phúc an vui thì phải có phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Ai có đạo đức tốt, người ấy sống hạnh phúc an vui. Phẩm chất cuộc sống của con người phụ thuộc vào đức tính của người đó. Như vậy, sống an vui hay sống đau khổ là do chính ta lựa chọn.
Tu tập phát triển những đức tính tốt đẹp, tăng trưởng trí tuệ và phước đức là điều vô cùng cần thiết cho cuộc sống hướng đến hạnh phúc mà mỗi con người đều mong muốn.
Nghịch cảnh thành tựu cho mình! Khi ta học tu theo lời dạy của Phật, để nâng cao phẩm chất làm người, đi ngược với dòng nghiệp chướng khổ đau thì chắc chắn sẽ gặp không ít chướng ngại nghịch cảnh.
– Con người thường thích, thường cầu cho bản thân và gia đình luôn gặp nhiều may mắn thuận lợi hanh thông.
– Thật ra, những khó khăn, chướng ngại, nghịch cảnh trong cuộc đời cũng có ích lợi và tác dụng rất lớn cho tương lai và mức độ thành tựu của người đó, mà đa phần bị họ nhìn dưới góc nhìn bi quan tiêu cực khi gặp khó khăn.
– Khó khăn là một trong những động lực thúc đẩy chúng ta cố gắng vượt qua, mỗi lần vượt qua là ta đã thăng tiến một bực.
– Khó khăn trui rèn cho ta sức mạnh của ý chí, sự kiên trì, lòng nhẫn nại.
Thích Hạnh Tuệ
