Việc học giáo lý (Pariyatti) rất quan trọng
Việc học giáo lý rất quan trọng, vì nếu không hiểu đúng, nhiều người có thể lầm tưởng rằng tu hành là phải khổ hạnh, ép xác hoặc tự làm khổ mình thì mới gọi là tu. Tuy nhiên, Đức Phật đã dạy rất rõ rằng con đường giải thoát không nằm ở sự hành hạ thân xác, mà là ở trí tuệ và sự chuyển hóa nội tâm.

Tu không phải là hành hạ bản thân
Trước khi giác ngộ, Đức Phật từng thử con đường khổ hạnh cực đoan trong sáu năm: nhịn ăn, nín thở, hành xác đến mức cơ thể tiều tụy, kiệt quệ. Nhưng cuối cùng, Ngài nhận ra đó không phải là con đường đưa đến giải thoát. Trong Kinh Trung Bộ (MN 36 – Đại kinh Saccaka), Ngài kể lại:
“Này Saccaka, ta đã chịu đựng cái lạnh, cái nóng, những cơn đói khát, nhưng những đau đớn ấy không dẫn ta đến giác ngộ.”
Sau đó, Ngài từ bỏ khổ hạnh, chấp nhận bát cháo sữa của nàng Sujata, hồi phục sức khỏe và tĩnh tâm thiền định. Chính nhờ con đường này mà Ngài đạt được giác ngộ.
Tu là chuyển hóa thân tâm
Điều quan trọng trong tu hành không phải là chịu khổ bên ngoài, mà là chuyển hóa tham, sân, si trong tâm. Nếu chỉ ép xác mà tâm vẫn đầy phiền não, thì đó chưa phải là chân tu. Như Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada, câu 35):
“Tâm dao động, khó giữ, khó chế ngự, người trí làm cho tâm ngay thẳng, như người thợ tên uốn nắn mũi tên.”
Người tu cần quán chiếu nội tâm, thực hành chánh niệm để điều phục tâm, chứ không phải hành hạ thân xác để mong đạt đạo.
Tu là sống theo Trung đạo
Con đường đúng đắn mà Đức Phật chỉ dạy là Trung Đạo (Majjhima Patipada) – không buông thả chạy theo dục lạc, cũng không cực đoan khổ hạnh. Trong Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta, SN 56.11), Ngài nói:
“Có hai cực đoan mà người xuất gia không nên thực hành. Một là đắm chìm trong dục lạc, thấp hèn, không xứng bậc thánh. Hai là ép xác khổ hạnh, đau khổ, không lợi ích. Từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai đã tìm ra con đường Trung đạo.”
Sống theo Trung đạo là biết đủ, tỉnh thức và có trí tuệ trong từng hành động, lời nói, suy nghĩ. Không phải càng khổ là càng tu, mà càng trí tuệ, càng buông xả, càng sống an nhiên thì mới là con đường chân chính.
Những ai nghĩ rằng “càng khổ càng tu” thì họ chưa hiểu đúng bản chất của Đạo Phật. Người tu cần phải có trí tuệ, hiểu rõ giáo lý để không đi sai đường. Chỉ khi biết thực hành đúng theo lời Phật dạy, ta mới có thể đạt được giải thoát và an lạc thực sự.
Bhikkhu Dhammaviriyo