Vội vàng chỉ khiến mùa xuân qua mau
Có những con đường chỉ đẹp/ khi ta đi chậm lại/ có những khoảnh khắc chỉ rực rỡ/ khi ta chịu ngồi yên…

Để thong dong tự tại với hồng trần
Em à, đừng chạy theo tiếng gọi của gió
gió đổi chiều khi nào ta đâu hay.
Đừng vội vàng gom hết ánh sáng
mặt trời vẫn mọc mỗi sớm mai
và ánh sáng chẳng bao giờ cạn.
*
Ta dặn em
hãy để đôi mắt được nghỉ ngơi
trên một cánh hoa nhỏ.
Hãy để bàn tay buông xuống
nghe nhịp tim thở cùng đất trời.
*
Có những con đường chỉ đẹp
khi ta đi chậm lại
có những khoảnh khắc chỉ rực rỡ
khi ta chịu ngồi yên.
Vội vàng chỉ khiến mùa xuân qua mau
mà lòng thì trống rỗng.
*
Thôi nhé, em
hãy tập yêu một buổi chiều
khi mây trôi thong thả.
Hãy tập mỉm cười
dù chẳng có lý do nào rõ ràng.
Hãy để đời sống trở thành một đóa hoa
nở theo cách riêng của nó
không nhanh, không chậm
mà vừa đủ để em nhìn thấy
và biết ơn…
Trần Việt Nhân
