Xúc chạm danh, sắc


Khi có sự xúc chạm xảy ra trong vùng cảm giác của bạn – nơi mà sắc (rūpa) và danh (nāma) cùng xuất hiện song hành – hãy chỉ đặt sự chú tâm vững vàng vào đối tượng sắc đang được xúc chạm, không cần cố gắng theo dõi danh riêng rẽ.

Bởi vì danh – tức là sự biết – sẽ tự nó phát sinh và hiển lộ theo sau sắc.

Ví như bê con vẫn còn bú mẹ, nếu có người kéo con bò mẹ đi, thì bê con sẽ tự động đi theo. Hãy ghi nhớ hình ảnh ấy.

Bởi vì:

Sắc là cái hiện rõ ràng hơn để nhận biết,

Sắc là nơi tập trung của mọi khổ đau

nên hãy đặt sự quan sát ưu tiên nơi sắc, tức là đối tượng xúc chạm (sắc xúc).

Xúc chạm danh, sắc 1
Không cần phải tìm kiếm gượng ép. Không cần phải cố gắng phức tạp hoá quá trình tu tập.

Sự biết (thức) chỉ sinh khởi khi có sự xúc chạm. Nhưng trong giai đoạn đầu, vì chánh định và tuệ giác của hành giả còn non yếu, nên sự biết ấy không rõ ràng, không thấy được chi tiết.

Chỉ khi định và tuệ được trưởng thành, thì sự quan sát danh sắc mới trở nên trực tiếp, dễ dàng.

Hơn nữa, chỉ cần đặt tâm vững vàng vào sắc, thì danh – như thọ, tưởng, tâm hành – sẽ tự động bộc lộ. Vì chúng vốn không tách rời mà vận hành đồng thời.

Ví như:

Trên mặt nước đang trôi, có một con thuyền lướt qua.

Trên thuyền ấy có bốn người hành khách.

Nếu bạn nắm được con thuyền, thì cả bốn người cũng đã được giữ lại theo

Không cần phải đuổi bắt từng người một.

Cũng vậy, trong tiến trình thân – tâm, sắc được nhận biết khi có sự xúc chạm.

Từ đó, các cảm thọ (thọ), ghi nhận (tưởng), phản ứng thiện ác (tác ý), phân biệt tốt xấu (tư duy, phán đoán)… tất cả đồng thời phát sinh và kết hợp với sắc.

Khi xúc chạm vào sự mát lạnh của nước,

khi tiếp xúc với hơi nóng của lửa,

tất cả những gì bạn cảm nhận và phân biệt đều là danh sắc kết hợp song hành, không thể tách rời.

Vì vậy, chỉ cần bạn đặt tâm vững vàng vào một lần xúc chạm, thì sự nhận biết (minh sát) sẽ tự khởi lên một cách tự nhiên.

Không cần phải tìm kiếm gượng ép,

Không cần phải cố gắng phức tạp hoá quá trình tu tập.

Trưởng lão Mahābodhi Myaing Sayadaw