Yêu thương vì đó là “con mình” thì vẫn chưa phải là vô điều kiện
Thầy ơi, Thầy cho con hỏi có phải tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái là một tình yêu rất gần với tình thương vô ngã vị tha phải không Thầy?

Và con thấy nó rất tự nhiên trong mối quan hệ con người, trong các mối quan hệ khác rất ít có được, ngay cả con cái đối với cha mẹ không bằng. Mặc dù biết rằng về mặt tục đế thì cha mẹ thương đứa con đó vì nó là con của mình, tức là vẫn xuất phát từ bản ngã. Nhưng khi con là một người cha, nhiều lúc kiêm luôn vai trò người mẹ, con cảm nhận tình yêu thương này rất lạ so với các mối quan hệ khác, vì nó không cần phải được đền đáp, không cần được công nhận, không cần được ghi nhớ, và nó diễn ra rất thầm lặng…
Với mong muốn chỉ mong con mình là một người sống đúng tốt là đủ, vậy là thành công.
Con kính xin Thầy gỡ giùm con ạ. Con cảm ơn Thầy.
Trả lời:
Tình thương đó gần với vị tha hơn là vô ngã, vì tuy hy sinh bản thân cho con nhưng vẫn còn vì đó là “con mình” nên vẫn còn có ngã.
Chỉ khi tình yêu không còn dính mắc, và không còn phân biệt mới thật là từ-bi-hỷ-xả…
Nguồn: trungtamhotong.org
Thầy Viên Minh
